Tôi cầm lấy khẩu súng ngắn.
Con Batka nhìn tôi. Nó biết. Linh tính.
Nó cúi đầu xuống.
Tôi nhằm vào sau tai nó.
Chó Trắng chờ đợi.
Bàn tay tôi run lên. Tôi khóc. Nước mắt nhấn chìm tất cả. Con
chó mờ đi. Tôi bắn.
Tôi bắn trượt nó.
Con chó không nhúc nhích: nó đã không nhìn tôi.
Tôi có cảm tưởng đã trượt mất cuộc tự sát của chính mình.
Chó Trắng ngước mắt nhìn tôi, rồi quay đi và chờ đợi.
Tôi nôn thốc tháo.
Có sao đâu, thưa ngài, một con chó, làm gì mà lắm bi kịch thế...
Còn Biafra thì sao?
Anh coi thường tôi đấy à? Biafra thì sao?
Tóm lại, không làm gì cho Biafra, điều đó cho phép anh cũng
chẳng làm gì cho một con chó ư?
Ngày nay có một lối biện luận tinh vi, theo đó, vì có chuyện
Biafra, vì có chuyện Việt Nam, vì có tình trạng khốn cùng của thế giới
thứ ba, vì tất cả mọi chuyện, nên miễn trừ cho anh cái việc giúp một
người mù sang đường.
Khẩu súng ngắn rơi khỏi bàn tay đẫm ướt của tôi.
- Chó Trắng, đến đây.
Nó khó nhọc đứng dậy và tiến một bước về phía tôi, đưa mũi
ngửi cái họng súng...
Không, mẹ kiếp, không bao giờ.
Những người da đen thì mắc mưu gì đến tôi chứ, tôi ấy? Họ cũng
là người như những người khác. Tôi không phải là kẻ phân biệt chủng
tộc.