- Tôi cũng thế. Ở đất nước này có hàng triệu người đã cực kỳ lấy
làm tiếc. Điều đó chẳng thay đổi được gì hết. Anh không thể huấn
luyện lại con chó của anh, chuyện ấy rõ như ban ngày. Điều tốt nhất
anh có thể làm cho nó và cho mọi người, là tiêm cho nó một mũi. Nó
đã bị làm cho hỏng hoàn toàn rồi... Vậy đó, anh đã hiểu ý tôi rồi đấy...
Anh nhìn con vật.
- Người ta không có quyền làm như thế với một con chó.
- Jack, tôi muốn tóm cổ cái thằng cha đã...
- Anh biết không, tôi không tin là anh có thể huấn luyện lại cả
chính hắn ta. Có cả một thế hệ như vậy đó. Nó sẽ tự ngoan ngoãn ra
đi. Các thế hệ sinh ra là để sẽ mất đi. Chỉ có điều tôi không chắc người
da đen có thời gian và ý định chờ đợi...
Anh chiếu thẳng vào tôi ánh nhìn màu xanh thù địch.
- Về chuyện mũi tiêm, đồng ý hay không?
- Không.
Anh gật đầu.
- Vậy thì, anh sẽ mang nó về, tôi không muốn giữ nó nữa.
Anh hơi nhíu mắt, và các nếp nhăn từ tất cả các phía bỗng dồn
hết về đấy. Tôi canh chừng cái cười nửa chừng của anh, cái cười đứt
đoạn đến kỳ lạ, dừng lại nửa đường, giống như tất cả các biểu hiện
trên khuôn mặt bị vá víu, bị tê liệt nhiều chỗ ấy.
- Tôi có một ý. Tôi biết có một trại chó ở đó không có người da
đen. Họ không thuê người da đen. Hãy gửi con chó của anh ở đấy. Tôi
sẽ cho anh địa chỉ.
- Thôi xéo mẹ anh đi.
Anh thoáng ra hiệu tán thành một lần nữa rồi bỏ đi, vứt luôn điếu
thuốc vừa châm.
Tôi ngồi lại trong chuồng cạnh con Chó Trắng.
Tôi để cho thời gian trôi đi, bao giờ như vậy cũng hay. Một giờ,
hai giờ, tôi chẳng biết nữa. Tôi quyết định, nhưng tôi lợi dụng sự chắc