Điều đó khiến tôi nghĩ đã thực sự đến lúc phải mua một sợi dây
dắt cho chắc chắn hơn. Sợi dây tôi dùng từ lâu đã bắt đầu mòn rồi.
Biết được biên bản cuộc họp ấy rồi, tôi đã phải chạy bộ suốt một
giờ qua khu Beverly Hills. Các bạn tôi tưởng tôi chạy bộ là để giữ eo.
Chẳng đúng tí nào. Là mưu đồ chạy trốn đấy thôi.
Tôi trở về nhà, kiệt sức dễ chịu, nhưng rồi các sự kiện lại dồn đến
ngập đầu ngay. Mười giờ sáng tôi nhận được cú điện thoại của Jack
Carruthers.
- Anh có thể đến đây ngay không?
- Sao? Có chuyện gì thế?
- Đến đây đi.
Tôi gác máy.
Tôi đến đó.
Anh ngồi đấy, sau bàn giấy, với cái mũi tẹt gí, mái tóc xám húi
cua và một miếng da trần nhỏ hình tròn, ở đó xương sọ của anh đã
phải vá lại bằng một mảnh thép. Anh có vẻ một người Phổ giống như
tất cả những người bị phang cho những cú bẹp cả mặt. Một cựu diễn
viên đóng thế, hơn hai nghìn cú ngã ngựa đã chính thức được công
nhận, một tấm bằng hành nghề đóng khung treo trên tường giữa hai
bức ảnh của Tom Mix và Rintintin. Chiếc mũ bóng chày trật ra sau
gáy, phần lưỡi trai dựng đứng lên. Anh châm mấy điếu thuốc rồi liền
gí tắt ngay, đó là cái kiểu mà anh gọi là không hút thuốc lá. Anh có cái
khía cạnh vô sản Mỹ trong dáng vẻ ưu tú tự nhiên về thể chất. Anh
không chào tôi...
- Tốt. Thế đấy. Tôi xin phép anh tiêm cho nó một mũi thuốc độc.
Put him to sleep.
- Tại sao, sao lại đột ngột thế?
- Lại đây mà xem...
Con chó già nằm nghiêng, mồm đẫm máu, hổn hển khó nhọc. Nó
thấy tồi, và không ngẩng đầu dậy, chỉ yếu ớt vẫy đuôi.