được blue-eyed devil bây giờ đang hỏi nó cưng chiều đủ kiểu. Biên
bản ghi: “Đứa bé thở dài.”
- Yes, ma’am. Tôi ghét bà. I hate you.
Ngập ngừng một chút.
-... sort of. Theo một cách nào đó.
Biên bản dừng ở đấy. Không thấy nói sau tiết mục đó người ta có
cho thằng bé Jimmy một viên kẹo không. Nhưng có trà và bánh ngọt
cho mọi người.
Thói bạo dâm, chứng thích phô bày, chứng thích quảng cáo và cả
cái chứng conning điển hình Mỹ, cái nghệ thuật bịp bợm đã được
Mark Twain biến thành bất tử, một cách chơi trò gaming whitey có
nghĩa là “sai khiến kẻ da trắng”. Bởi thực ra thằng bé Jimmy quả cảm
chẳng hề thù ai cả, và chứng cớ là sau câu “tôi ghét bà” nó không thể
không thêm “sort of” tức là “theo cách nào đó”, và như thế thú nhận
phải tự ép mình nói “tôi ghét bà”. Cái từ sort of đó báo hiệu rằng mọi
sự huấn luyện trái với bản tính tự nhiên về sau sẽ thất bại không cứu
vãn nổi.
Trong một cuộc thăm dò dư luận gần đây, tám mươi phần trăm
người da đen Mỹ được hỏi ý kiến đã tuyên bố họ chẳng thù ghét ai cả,
điều đó có nghĩa là còn có hy vọng, ngay cả với những con chó trắng.
Những kẻ đã tổ chức cuộc họp nọ, dầu da họ màu gì và loại trừ
bọn lừa bịp ra, đã chứng tỏ một thứ bằng hữu chính cống: tình bằng
hữu của sự ngu dốt.
- Yes, ma’am, I hate you... sort of.
Và người ta chuyền chiếc mũ từ tay người này sang tay người
khác theo vòng tròn. Xin mở lòng từ thiện, thưa quý bà quý ông.
Người ta xoa đầu người chiến sĩ đấu tranh Jimmy. Thưởng kẹo nữa.
Nhưng toàn bộ hy vọng của nước Mỹ nằm trong mấy từ ấy: theo
cách nào đó.
Nhờ trời, tôi không dự cuộc họp ấy. Tôi hẳn sẽ cắn một ai đó mất.