quay phiên bản Romeo và Juliet dành cho khỉ cho vô tuyến truyền
hình.
Tôi quay về nhà. Vợ tôi đang đi dự một cuộc họp của Liên đoàn
Urban chuyên tìm việc làm cho những người da đen thất nghiệp.
Trong số những người da đen thất nghiệp, có tương đối ít người thực
sự thất nghiệp. Người ta không cho họ làm việc, có thế thôi. Các công
đoàn - kẻ cướp đóng mọi cánh cửa đối với bọn họ.
Buổi chiều, tại nhà một vị giáo sư nghệ thuật sân khấu, có một
cuộc họp của những người theo chủ nghĩa tự do đấu tranh cho dân
quyền, mà tôi tránh đến dự.
Tôi giải thích với họ là tôi đã khốn khổ để thoát khỏi chuyện Việt
Nam, chuyện Biafra
, chuyện số phận những thổ dân da đỏ bị tàn sát ở
Amazon, chuyện lụt lội ở Brasil, dẫu sao cũng cần phải biết dừng lại.
Cái chứng phù voi ngoài da, anh có biết không? Đó là khi anh thấy
khó chịu ngoài da lúc ở nhà người khác. Tôi đã nói với họ, thôi đủ rồi,
tôi từ chối đau khổ lối Mỹ. Tôi phải thú thật là tôi đặc biệt ghét vị
“giáo sư” mà mà ở nhà vị ấy người ta tổ chức cuộc họp đoàn kết với
người da đen tranh đấu. Tôi thấy ông ta là một kẻ phong California
điển hình, từ phong có thể dịch gần như là “kẻ bất chính”. Đó là một
trong những nhân vật cấp tiến bất mãn với xã hội tiêu thụ của chúng
ta, bèn đi mượn tiền của ta để đầu cơ bất động sản. Tôi kinh tởm mấy
kẻ mà những lời tuyên bố về lòng tin chủ nghĩa tự do không nảy sinh
từ sự phân tích xã hội học mà từ kẽ nứt tâm lý thầm kín. Nếu đám
thanh niên chê trách một cách chính đáng một số đồ đệ của Freud là
tìm cách “ghép cho khớp” họ vào một xã hội bệnh hoạn, thì tôi thấy
cái thủ thuật ngược lại cố ghép cho khớp xã hội vào với cái tâm thần
bệnh hoạn của mình cũng chẳng phải là một giải pháp.
Với lại các phương pháp giảng dạy của vị giáo sư nghệ thuật sân
khấu đó khiến tôi buồn nôn. Chẳng hạn, trong một buổi tiếp các học
trò của ông ta, tôi thấy ông ta đưa môi cho một tay diễn viên trẻ giống