Tôi đang não cả lòng. Bởi vì chính tôi đã huấn luyện nó, con chó
này. Câu nói nổi tiếng của Victor Hugo có một đảo đề: “Khi tôi nói
anh, tức cũng là tôi nói về tôi đó.” Có một bài hát hay hay: Tea for
two, and two for tea, và ta có thể biến nó thành một bài khác kiểu:
“Tôi là anh, và anh là tôi.” Dẫu là bài đó có tên: tình bằng hữu. Chẳng
cách nào khác thế được. Chẳng còn lối thoát hiểm nào nữa.
Vùng Ngoại Mông, tôi nghĩ. Tôi muốn thoát ra lối đó. Tất nhiên
là cái từ ngoại khiến tôi thích.
- Ngày xưa, người ta huấn luyện chúng để săn nô lệ chạy trốn.
Bây giờ, là để đối phó với những người biểu tình...
Con chó rống lên. Tôi cũng vậy, một cách lặng câm.
- Và rồi, với một con chó canh gác như vậy, cô vợ da trắng của
ông có thể yên tâm mà ngon giấc lúc ông vắng nhà. Chẳng ai dám tới
cưỡng hiếp cô ta.
Keys vừa quay sang phía Batka vừa rít điếu thuốc. Anh ta quan
sát nó một lúc với vẻ sành sỏi.
- Một con chó đẹp đấy, anh ta nói.
Anh ta lắc đầu.
- Nhưng nó đã già rồi. Phải tầm bảy tuổi. Ở tuổi này rồi thì người
ta chẳng thể thay đổi gì ở chúng được nữa...
Anh ta lặng im hồi lâu, mắt vẫn không rời con vật. Anh ta ngẫm
nghĩ. Đến bây giờ thì tôi cho rằng chính lúc ấy anh ta đã nảy ra cái ý
định riêng của mình, và anh ta đang lờ mờ hình thành một kế hoạch
mà anh ta giấu dưới cái vẻ trầm tư kia.
- Be seeing you, anh ta bảo tôi. Tạm biệt.
Anh ta chậm rãi bỏ đi, chùm chìa khóa leng keng quanh thắt
lưng.
Con Batka dịu xuống ngay, để lo bắt một con rận.
Tôi vào phòng làm việc của Jack, nhưng chẳng có ai ở đấy. Jack
đang ở trường quay, bận chăm một con hắc tinh tinh ngôi sao đang