tùng chúng dâng hiến cho anh.” Kể cũng kỳ lạ, khi thấy phẩm giá có
thể chui vào đến tận đâu.
Tôi không có chìa khóa. Tôi ngồi xổm bên ngoài chuồng còn
Batka nằm phía bên kia rào, mõm gác trên đôi chân duỗi dài, mắt
không rời khỏi tôi.
Trên nền trời, rực rỡ ánh sáng trong veo của buổi bình minh
California, trước khi hàng triệu xe cộ tuôn ra đường và các nhà máy
bắt đầu vận hành, khi sự ô nhiễm phủ lên thành phố thứ chất thải đục
mờ của nó.
Tôi định bỏ đi không để ai nhìn thấy. Tôi chẳng có chuyện gì cần
nói với ai cả. Nhưng tôi đã mất đi cả khái niệm về thời gian như
thường gặp, khi ta trải qua những giờ khắc yên tĩnh và ta hơi thoát ra
khỏi chính mình để sống với ánh sáng, cỏ cây và niềm dịu mát của khí
trời.
Đâu vào khoảng mười giờ, tôi thấy người gác da đen mà tôi biết
tên là Keys như mọi người ở vườn thú vẫn gọi anh ta, một cái biệt
danh do anh ta thường đeo quanh thắt lưng chùm chìa khóa khiến anh
ta trở thành “ông chủ chìa khóa” của tất cả các chuồng sư tử, các hố
rắn, các bể cá sấu Mỹ, nhà dành cho bọn khỉ và những nơi khác trên
con thuyền của “Noah” Jack Carruthers. Anh ta còn cách chỗ chúng
tôi mười mét thì con Batka đã dựng hai tai lên, đứng sững im một lúc,
rồi chồm dậy vừa lao vào lưới sắt vừa tru lên. Nước bọt của nó bắn cả
vào mặt tôi. Ngoài hình ảnh lập tức được cụ thể hóa về những cuộc
đuổi bắt nô lệ chạy trốn và những cánh đồng bông mà đến bây giờ
nước Mỹ vẫn còn phải gặt lấy cái vụ mùa bi thảm nó đã tự gieo thuở
nào, một lần nữa lại diễn ra cảnh một thứ quen thuộc đột ngột bị đảo
lộn, cảnh trong phút chốc một bản tính thân tình biến thành sự thù địch
hoang dại...
Keys đi qua cạnh chuồng, không thèm liếc nhìn con chó, tươi
cười, khuôn mặt sáng rỡ - một chàng trai cao lớn, mảnh người, mặc áo