Tôi từ giã Batka. Nó nhìn tôi hết sức chăm chú, tai vểnh lên, đầu
hơi nghiêng về một bên. Tôi quay lại gần nó, ngồi bệt xuống, nhè nhẹ
vuốt ve mãi mái đầu xám của nó. Sẽ sớm gặp lại nhau nhé, cưng.
Đừng lo gì cả. Sẽ đâu vào đó thôi.
Tôi lái xe qua khu Coldwater Canyon, lòng trĩu nặng một khối đá
đủ để xây thêm mấy nơi cầu nguyện đẹp đẽ nữa. Những đại lộ không
có vỉa hè với hàng cọ hai bên vắng tanh, chỉ trong những chiếc xe ô tô
là có người. Tôi cứ chạy vòng vòng trong cái khoảng trống không
được cơ giới hóa đó, rồi vẫn lại mãi quay về Đại lộ Wilshire nơi có
những vỉa hè. Ở đây, các vỉa hè là những ốc đảo.
Cuối cùng tôi vào nhà một người bạn mà cuộc sống chỉ còn đếm
từng ngày, sau ba lần giải phẫu. Đó là người từng bị “thanh trừng” thời
McCarthy, hồi những năm 1952, bị cấm làm việc trong mười năm, vào
thời truy nã bọn phù thủy “lật đổ”. Tôi thấy anh đang xây dựng một
thành phố tưởng tượng với bộ Hãy tự bạn làm lấy với bộ đồ nghề. Đã
hai năm rồi anh xây dựng cái thành phố rực rỡ chết tiệt ấy của mình,
chỉ dừng lại để viết vội viết vàng một kịch bản khoa học viễn tưởng
cho vô tuyến truyền hình mà anh đã trở thành một trong những người
cung cấp quen thuộc. Nhưng tất cả nỗ lực sáng tạo thực sự nơi anh
dồn cả vào cái thành phố lý tưởng của anh. Anh xây, rồi phá đi, tỉa tót,
xếp lại tất cả trong một nhà kho nơi cuối vườn, phía sau bể bơi - đó là
một hỗn hợp trộn lẫn giữa nhựa và thép với một ước mơ xé lòng, một
nhu cầu cái đẹp và sự hoàn hảo còn mạnh hơn cả căn bệnh đang gặm
mòn anh. Tôi lao vào cái Cung văn hóa nhìn ra biển của anh, nhưng
sau nửa giờ tôi chán và để cho anh tự thỏa mãn lấy một mình.
Trong xe, đài đưa tin về những vụ xung đột chủng tộc ở Detroit.
Hai người chết. Từ cuộc bạo động ở Watts
làm ba mươi hai người
chết, một tư tưởng cứ ám ảnh cả đất nước là nước Mỹ không bao giờ
lập một kỷ lục mà không phá nó luôn sớm hay muộn.