- Con chó này đã được huấn luyện đặc biệt để chuyên tấn công
người da đen. Tôi thề với anh là tôi không nói chuyện viển vông đâu.
Mỗi khi có một người da đen đến gần cổng, là nó điên lên. Còn người
da trắng thì chẳng sao cả, nó vẫy đuôi và đưa chân trước lên chào.
- Rồi, nhưng thế thì sao?
- Thế nào, sao lại sao? Cái tật đó, chữa được chứ?
- Không, con chó của anh quá già rồi.
Một nét chế giễu khẽ ánh lên trong mắt anh:
- Đối với thế hệ đó, hỏng rồi. Anh hẳn phải biết điều ấy.
- Jack, ai cũng biết là anh từng làm được nhiều điều kỳ diệu đối
với những con vật được cho là đã hư hỏng.
- Vấn đề là tuổi tác. Những nếp nhăn cũ, ăn sâu quá rồi... Chẳng
làm gì được đâu. Vả lại phần lớn những con vật “hư hỏng” là những
con vật bị làm hư hỏng. Bị cố tình làm méo mó đi bằng nhiều năm
luyện tập. Bị làm hư hỏng có hệ thống. Con chó của anh quá già rồi.
- Đây là một vụ cần kiên nhẫn.
- Muộn quá rồi. Nó cũng đến bảy tuổi rồi. Không hồi phục được
nữa. Không thể thay đổi nó được nữa. Nếp nhăn đã in sâu rồi. Người
ta gọi là bệnh nghề nghiệp đấy.
- Không thế để nó như thế.
- Vậy thì tiêm cho nó một liều thuốc độc. Ở địa vị anh tôi sẽ làm
thế đấy.
- Chính cái bọn khốn nạn đã huấn luyện nó mới đáng bị tiêm cho
chết...
Jack phá lên cười. Anh thuộc loại người tốt số có thể vứt bỏ cả
thế giới trong một cái cười ha hả.
- Thậm chí tôi không chắc có thể giữ được con chó của anh ở chỗ
tôi. Tôi có hai người giúp việc da đen. Họ sẽ không ưa chuyện này
đâu. Nhưng thôi, cứ tạm thời để nó đấy cho tôi đã, rồi xem sẽ ra sao.