II
Tôi bắt đầu cảm thấy cái khó chịu rất quen thuộc của tất cả những
kẻ nhận ra một sự thật đau buồn đang lớn dần lên quanh mình, ngày
càng hiển nhiên, nhưng họ lại không chịu chấp nhận. Chẳng qua là
trùng hợp ngẫu nhiên thôi, tôi tự nhủ. Tôi suy nghĩ lung tung. “Vấn
đề” ám ảnh tôi.
Cảm giác khó chịu của tôi trở thành nỗi kinh hoàng thực sự khi
anh chàng giao hàng của siêu thị suýt nữa bị con Batka cắn đứt cổ
họng. Lúc tôi mở cổng, Batka đang nằm ở giữa phòng, và thình lình,
giữa cái im lặng có chủ đích và xảo trá, nó nhảy bổ vào cổ anh chàng
nọ. Chỉ cần một giây: tôi chỉ vừa kịp dùng đầu gối đóng sập cánh cổng
lại.
Anh giao hàng là một người da đen.
Ngay hôm đó, tôi cho con Batka lên xe lái đến vườn thú của Jack
Carruthers, “Trang trại của Noah
”, ở San Fernando Valley. Tôi rất
thân Jack Carruthers, nguyên là một anh chàng cao bồi trên màn ảnh,
từ lâu đã chuyển nghề huấn luyện súc vật cho điện ảnh. Ngoài những
thứ khác, trang trại của anh lấy làm tự hào về một hố nuôi rắn hơi có
thể tìm thấy những loài rắn độc tiêu biểu nhất ở Mỹ. Jack và các phụ
tá của anh chiết lấy chất độc cần thiết để pha chế các thứ huyết thanh.
Cái hố rắn là nơi tôi cẩn thận tránh, mỗi lần đến trang trại: nhìn cái
đám lúc nhúc ở đó, ta có cảm giác đang nhìn ngắm cái tiềm thức tập
thể nổi tiếng của Jung
, cái tiềm thức của giống loài mà ta đã rơi vào
khi vừa sinh ra, và đấy là một cảnh tượng khá dễ khiến ta suy sụp tinh
thần.
Jack đang ngồi ở bàn giấy của anh, mặc quần áo lao động màu
xanh, đầu đội chiếc mũ cát két bóng chày muôn đời của anh. Đó là