sơ mi cộc tay, một chòm ria trên mép trông như hai cánh bướm. Trông
thoáng giống Malcolm X
. Nhưng tôi ngỡ bao giờ cũng nhận thấy một
nét nào đó của người đấu tranh ấy trên khuôn mặt tất cả những người
da đen.
- Hello, anh ta bảo tôi. Hôm nay đẹp trời quá.
- Hello.
Tôi ngồi dưới đất, tránh ánh mắt của anh ta, trong khi con Batka
lao vào lưới sắt rống lên đến nghẹn cả họng, đột ngột dừng lại, mõm
quay về một phía, mắt lại hướng về phía khác, liếc nhìn Keys, răng
nhe ra, rồi lại lao vào lưới sắt, rống lên đòi một miếng mồi đẫm máu.
Anh chàng da đen mỉm cười.
Tôi bảo:
- No progress.
Keys nhìn con chó. Anh ta móc từ túi quần bò ra một hộp
Chesterfield rồi lấy ra một điếu. Anh ta châm thuốc và lại bình thản
nhìn con chó một lần nữa. Anh ta nói:
- White dog. Chó trắng.
Tôi nhớ là lúc đó tôi đã thấy cáu. Nói thế thì quả thực hơi tầm
thường.
- Được rồi, tôi bảo. Chẳng có gì lạ đâu.
Anh ta nhìn tôi một lúc.
- White dog, anh ta nhắc lại. Ông biết chứ?
Đôi mắt anh ta tiếp tục lục soát tôi, làm như tôi cất hai hay ba thế
kỷ lịch sử trong các túi.
- Không, dĩ nhiên là ông không biết rồi. Đấy là một con chó
trắng. Từ miền Nam đưa lên. Ở đấy người ta gọi là “Chó trắng” những
con chó được huấn luyện đặc biệt để giúp cảnh sát chống người da
đen. Một kiểu huấn luyện công phu hết mực.