Tôi say quá rồi, không thể tập trung đầu óc được nữa. Tôi chỉ có thể
chịu nổi giọng nói của Leila, đó là cái duy nhất có khả năng cho tôi
một chút sức lực.
Vài ngày sau, Rafic gọi điện cho tôi. Để chúc mừng tôi đã bình
phục sau tai nạn xe hơi đó, chứ không phải là vì chuyện khác, đương
nhiên rồi. Như thể xin lỗi tôi là đã gọi điện muộn quá, và để lên tinh
thần cho tôi, cậu ta bảo trên đời, mọi thứ đều có thể thay thế được, trừ
chính cuộc đời!
Tôi cám ơn cậu ta đã gọi điện và nói: “Điều ấy quá chuẩn!”
HẾT