Điều khiến tôi tức giận hơn cả đó là tôi đã tin chắc, thậm chí cho tới
tận hôm nay, là nếu ông bác sĩ kia biết nguồn cơn câu chuyện, thì sẽ
đứng về phía tôi. Bỗng nhiên, tôi thấy như thế thật bất công.
Leila cho tôi biết rằng cha tôi và Z đã quyết định cưới ngay không
chần chừ nữa, và cha tôi đã dọn đến ở nhà cô ta. “Cha anh còn kiên
quyết từ chối vụ nạo thai hơn cả Z,” Leila kể.
Chính nàng đã kể cho tôi như thế, đêm ấy.
Rằng cha tôi muốn hành động trước tôi để ngăn không cho tôi làm
xì căng đan.
Tôi không ngờ chuyện này lại có kết quả tệ hại như vậy. Cha tôi đã
thành công trong việc muốn tôi phải đau khổ.
Khi tôi hỏi Leila rằng nàng có giải pháp gì không, nàng chỉ bảo:
“Anh im đi, còn gì nữa mà làm! Im đi, cứ sống như không có chuyện
gì xảy ra.”
Nhưng nếu tôi im thì Z cũng sẽ im? Cô ta, mẹ của đứa con tôi, vợ
của cha tôi, cô ta sẽ giấu sự thật đó cả đời?
“Nếu trong đầu anh cứ luẩn quẩn mãi những câu hỏi kiểu này thì có
nghĩa là anh chưa sẵn sàng để câu chuyện này sang một bên!” Leila
nói.
“Nhưng có cách nào để làm khác không? Thế cha anh sẽ giữ bí mật
không? Ông ấy có thể suốt đời giả vờ làm cha của con trai của con trai
mình không?”
“Nó có thể là con gái!” Leila đùa.
“Anh hãy bình tĩnh,” nàng nói tiếp, “đừng có phản ứng nhanh như
điện ấy, hãy để bọn em bình tĩnh tìm một giải pháp trước khi cái bụng
bầu của cô ta rõ hơn.”
Ôi, trời đất ơi!
Đầu óc tôi quay cuồng như trong cơn động đất!
Tôi đau đớn tự nhủ rằng uống một viên Panadol hay Aspirin bây giờ
cũng chả giải quyết được gì.