tôi làm mất thời gian của ông ta, rồi bất ngờ hỏi: “Vợ ông đâu? Hay
chính ông muốn bà ấy bỏ thai đi?”
“Vợ tôi không thể đến hôm nay, cô ấy ốm lắm, nhưng cô ấy sẽ đến
nếu ông sắp xếp được buổi khám.”
Tôi đã làm mọi cách, với sự giúp đỡ của Leila để thuyết phục Z đến
gặp bác sĩ cùng với tôi, hoặc một mình, hay với Leila. Cô ta từ chối
bằng một giọng rất khiêu khích chứng tỏ rằng mọi bàn bạc, mọi cố
gắng khuyên can đều vô ích với cô ta. Nhờ Leila làm trung gian, tôi
dọa cô ta rằng tôi sẽ gây xì căng đan, sẽ đến gặp anh cô ta và người
thân của cô ta để kể sự thật cho họ và chính họ sẽ ép cô ta phải bỏ cái
thai đi.
“Không! Trong bụng tôi có gì, đó là việc của tôi,” cô ta nhắc lại, “và
không ai có quyền tham dự. Đó là con tôi, nó có cha hay không, không
quan trọng!”
Trời đất ơi!
Không cha?
“Dọa nạt tôi cũng vô ích thôi, vì dù sao cũng chả có mấy ai quan
tâm đến tôi sống chết ra sao. Nếu không thì anh tôi cũng chả để tôi ở
một mình khi cha mẹ tôi qua đời. Tôi mà xinh đẹp ấy à, anh ấy lại chả
đến ở cùng tôi hay bắt tôi đến ở nhà anh ấy cho tới khi tôi lấy chồng
mới thôi.”
Z chắc chắn rằng cái tin cô ta mang thai nếu có lộ ra thì cũng chẳng
có mấy hậu quả. Trên thực tế, thậm chí có thể chính là điều cô ta mong
muốn. Thế nên nó chẳng khiến cô ta lo lắng, chỉ có tôi mất ăn mất ngủ
mà thôi!... Tôi không có tin tức gì của cha tôi, tôi chẳng hỏi Leila và
nàng cũng chẳng kể gì cho tôi. Tên ông đã trở thành từ húy và chúng
tôi không còn dám nhắc đến nữa.
Tôi đã nghĩ rằng sau khi cho tôi một bài học bằng cách hỏi có phải
chính tôi đã muốn ai đó nạo thai (chứ không phải ngược lại), ông bác
sĩ tạm dừng lại đây, thế mà ông ta cứ tiếp tục, kết án tôi tội giả mạo,
không thật thà. Tôi đang sợ là ông ta sẽ lấn tới, và thậm chí có thể kết