hơn nữa. Tôi không sẵn sàng cho những nguy hiểm như thế, hy sinh
đời mình cho một việc mà tôi chấp nhận làm không phải vì tiền như
người ta nói về bác sĩ Hawwar, mà vì lòng nhân đạo, vì tôi thấy như
vậy là cần thiết. Trong con mắt của những kẻ giết người kia, như thế
có khi còn đáng chết hơn nữa! Ông hiểu chứ? Chúng ta hãy nói sang
vấn đề của ông: Điều gì đã đưa ông tới đây?”
Tôi giải thích với ông ta rằng vợ tôi có thai ngoài kế hoạch và
chúng tôi muốn cô ấy bỏ nó đi. Ông ta hỏi là vợ tôi có đồng ý không
và tôi trả lời là có, đương nhiên, chính cô ấy muốn như thế. “Sức khỏe
cô ấy tốt chứ?”
“Mọi thứ đều ổn.” Thấy ông ta có vẻ do dự, tôi muốn gây sức ép
một chút, thuyết phục ông ta, và đưa thêm các lý lẽ. Tôi có cảm tưởng
là có thể làm thế được vì trước đó tôi đã nhìn thấy trong phòng này rất
nhiều dấu hiệu chứng tỏ lòng ngưỡng mộ của ông ta với văn hóa Mỹ,
đặc biệt là một bằng cấp của một trường đại học tuy tên khó đọc
nhưng rõ là nằm ở Boston, Hoa Kỳ. Tôi bảo ông ta rằng như thế là quá
phí phạm, ý tôi muốn nói là ở Liban, rằng trong thế giới Ả Rập, người
ta đã đủ trẻ con rồi. Tôi nói câu này như thể tôi và ông ta đồng ý với
nhau về việc tỷ lệ sinh đẻ trong khu vực thế là quá cao. Tôi cảm giác
đó chính là điều ông ta muốn nói khi giải thích cho tôi rằng ông ta ủng
hộ nạo thai, xuất phát từ quan điểm triết học. Ông ta không trả lời tôi.
Nhưng sau khi đã ghi lại tất cả những thông tin mà tôi cung cấp vào
máy tính, ông ta bảo tôi rằng ông ta chỉ chấp nhận nạo thai với mục
đích chữa bệnh, đúng theo luật pháp qui định. Tôi cho đó là một lời từ
chối và ngay lập tức đáp lại rằng vợ tôi bị trầm cảm nặng.
“Hãy gọi lại cho tôi hai ngày nữa!”
“Tôi muốn đến tận nơi chứ không gọi điện.”
“Thế thì cả hai vợ chồng cùng đến!”
Hai ngày sau, tôi quay lại một mình. Ông ta tiếp tôi trong phòng
“bình thường” và không mào đầu, giọng ít niềm nở, nói với tôi rằng