Tất cả những gì Leila kể không khiến tôi bỏ cuộc trong vụ tìm bác
sĩ nạo thai. Ngược lại là đằng khác, nhờ thế mà tôi đủ dũng cảm và tìm
ngay được một vị.
Leila đúng là một cô gái tuyệt vời, rất nhiều phương sách. Giá như
nàng không phóng khoáng thế, tôi sẽ tính chuyện với nàng một cách
nghiêm túc hơn.
Tôi không muốn gọi điện để lấy hẹn với bác sĩ nạo thai. Tôi sợ rằng
ông ta sẽ không tin tưởng qua điện thoại. Luật pháp cấm nạo thai, vì
thế mà một bác sĩ chấp nhận làm việc này sẽ có nguy cơ bị bỏ tù, tước
giấy phép hành nghề và nhiều nguy hiểm khác, thậm chí có thể bị giết
bởi những kẻ cho rằng con người phải tin tưởng vào những gì mà
Thượng đế đã quyết định cho mình. Thế nên tôi muốn kín đáo một
chút và đến thẳng nhà ông ta để nói chuyện tay đôi.
Ông ta có hai phòng tiếp khác nhau: phòng thứ nhất dành cho bệnh
nhân bình thường, phòng thứ hai dành cho người đến nạo thai. Bà thư
ký đưa tôi vào phòng thứ nhất, nhưng khi nghe tôi đề cập vấn đề thì
ông ta yêu cầu tôi ngừng nói và dẫn tôi sang phòng thứ hai. Cái đầu
tiên đập vào mắt tôi khi bước vào là một tấm áp phích lớn treo trên
tường, sau bàn làm việc. Nó đã được treo ở vị trí này để bất cứ ai vào
đây cũng có thể nhìn thấy. Đó là bức ảnh của tiến sĩ Hawwar, một bác
sĩ mà khi cần, người ta biết rằng ông chấp nhận nạo thai và không giấu
giếm điều đó. Khi ông bị giết, chẳng ai thực sự lên tiếng phản đối. Báo
chí đưa tin về vụ này trong các trang giữa, như thể đó là một chuyện ất
ơ nào đó.
Tất cả những điều này tôi được biết trong khi tìm kiếm một bác sĩ
nạo thai cho Z. Nhưng tôi giả vờ không biết bức ảnh này là của ai và
hỏi ông ta, và ông ta kể lại cho tôi những điều mà tôi đã rõ.
“Ông ta là bạn của ông à?”
“Không, tôi không biết ông ta và chỉ nghe về ông ta sau vụ ám sát.
Tôi đã treo bức ảnh này bởi vì trước đây, tôi cũng có nhận nạo thai,
nhưng luôn bí mật và rất hiếm. Sau cái chết của ông ta, tôi còn ngại