nghe thấy tiếng chuông reo, một lần, hai lần... năm lần. Tôi tưởng
tượng nàng đang ngắm số máy của tôi trên màn hình điện thoại và
khoan khoái vì chiến thắng vớ vẩn này, cười cợt trước sự bất cẩn của
tôi với Z, cách cư xử của tôi, cách tôi cứ bướng bỉnh đòi giữ phẩm giá
và tự tôn đàn ông... Chuông reo lần thứ mười thì nàng nhấc máy!
“Alô...” Tôi kinh ngạc khi nghe thấy giọng nàng: cứ như thể nàng
không biết ai đang gọi cho nàng, như thể số điện thoại của tôi không
ghi trong danh bạ máy nàng, như thể nàng đã quên số của tôi... Nàng
nói nàng phản đối những trò kỹ thuật khiến con người chẳng còn biết
học thuộc là gì. Hơn nữa, từ trước số điện thoại của tôi cũng đã không
hiện lên khi tôi gọi cho nàng và nàng mất dấu vết của tôi. Nhưng bây
giờ nàng sẵn sàng giúp đỡ tôi.
Bỗng dưng tôi cảm thấy kỳ quái, hy vọng lại bừng nở trong lòng.
Mọi thứ có vẻ lại mỉm cười với tôi một lần nữa. Nàng như một phúc
lành, có thể tỏa sáng cho mọi điều, tôi tự nhủ. Giá mà nàng không...
Quả là đáng tiếc!
Tôi bảo Leila là Z không muốn trả lời điện thoại của tôi và tôi sợ
đến nhà cô ta mà không báo trước nhỡ chạm trán những người không
nên gặp chút nào.
Nàng bảo Z đã kể cho nàng chuyện đó và nói rằng sẽ chẳng ngại
đòm cho tôi một phát nếu tôi dám đặt chân tới cửa nhà cô ta.
“Bắn anh á?”
“Chứ sao.”
“Cô ta có súng ở nhà à?”
“Em không biết nữa, nhưng cô ta nói với em như vậy. Nghe giọng
cô ta thì biết là cô ta không ngại đâu. Thật lòng là em tin rằng cô ta
hoàn toàn ý thức được điều cô ta đang nói. Đến độ mà em phải khuyên
cô ta bình tĩnh lại, yên tâm đi...”
Trời đất ơi, cứ như trong phim Mỹ!
“Chú ý nhé, cô ta biết là nếu có thai sẽ bị anh ép bỏ đấy!”