Cô căm ghét âm nhạc cổ điển, cô cảm thấy âm nhạc hiện đại càng dễ
nghe hơn.
Cố Mạt Lị nghe được lời của cô ấy nói..., tay lau cầu thanh không tự
chủ được cứng đờ.
"Mạt Lị, cô. . . . . . Chẳng lẽ không biết anh tư ta hôm nay ra nước
ngoài hả?" Tắc Bố Lệ Na nhìn Cố Mạt Lị, cô nhận ra phản ứng của cô ấy
có thay đổi.
Cố Mạt Lị chỉ gật đầu, tiếp tục lau cầu thang.
"Anh tư ta chẳng lẽ không nói cho cô biết?"
Cố Mạt Lị lại gật đầu, như cũ tiếp tục lau cầu thang.
"Anh ta thật sự không có nói với cô?" Gương mặt Tắc Bố Lệ Na hiện
lên vẽ không ngờ tới.
Ngược lại Mai Địch không thể tưởng tượng cười nói: "Nhị công chúa,
Tứ điện hạ đi nước ngoài làm sao lại nói cho Mạt Lị!"
Mạt Lị và tứ điện hạ không có quan hệ gì, có chăng chỉ là quan hệ chủ
tớ và người giúp việc, làm sao anh ta lại nói với Cố Mạt Lị?
Mai Địch cảm thấy nét mặt thất kinh của Nhị công chúa thật sự khoa
trương.
Tắc Bố Lệ Na không để ý tới Mai Địch, vẫn nhìn Cố Mạt Lị, "Anh tư
không nói với cô, chuyến lưu diển này phải tới gần nữa năm anh tư mới trở
lại. Trong nhà trên dưới đã sớm truyền ra, gần đây TV, các tờ báo truyền
thông cũng đã đăng lên sự kiện lần này, nếu anh tư không nói với cô, cô
chẳng lẽ cũng không biết sao."