Hai người đang chú tâm vào công việc nên không phát hiện, cho đến
khi có một bàn tay vỗ lên mông của Mai Địch.
"A. . . . . ." Mai Địch giựt mình kêu một tiếng, vội vàng quay lưng về
phía sau.
Khắc sâu vào tầm mắt của Mai Địch, là một gương mặt cực kỳ đẹp
trai, cười rất tà tứ (cười không đúng đắn).
Mái tóc dài màu vàng óng ánh, tròng mắt màu xanh sâu thẳm, sóng
mũi thẳng, cánh môi mỏng trong rất hấp dẫn . . . . .
Gương mặt như thế này, trong cung tổng cộng có hai người, hai người
có dáng dấp giống nhau như đúc, ngay cả chiều cao, thể trọng cơ hồ không
kém nhau bao nhiêu.
Nhưng Mại Địch liền lập tức biết được thân phận của người đàn ông
trước mặt này ai.
"Tứ điện hạ, anh. . . . . ." Bởi vì trong hai người bọn họ, chỉ có tứ
vương tử, mới có thể thấy cô, là sờ mông của cô.
"Mai Địch, cái mông của em đúng là cực phẩm, vừa mềm lại vừa
vểnh." Kiệt Tư La ranh mãnh nhìn Mai Địch, vừa nói vừa ngắt mông của
cô, "Để cho ta sờ đi, ta còn sờ chưa đủ!"
"Điện hạ, anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh đừng bày ra bộ dáng như vậy."
Mai Địch đỏ mặt, giãy dụa cái mông, ý đồ tránh né bàn tay của anh đang
đặt lên mông cô.
"Tránh cái gì mà tránh? Để cho ta sờ mấy cái, cô cũng không mất
miếng thịt nào." Kiệt Tư La đang nói chuyện với Mại Địch, nhưng ánh mắt
của anh lại nhìn Cố Mạt Lị.