Cô liếc mắt nhìn gương mặt không chút biểu cảm nào của Cố Mạt Lị,
"Mạt Lị, lời của tôi nói cô có nghe thấy hay không?"
"Tôi nghe được." Cố Mạt Lị vẫn như củ vùi đầu vào sửa sang lại căn
phòng, đem mấy quyển tiểu thuyết tối hôm qua Tắc Bố Lệ Na trước lúc ngủ
đọc thả về giá sách.
"Cô nên phát biểu suy nghĩ của mình đi chứ?" Tắc Bố Lệ Na ném tờ
báo trên tay xuống.
Cố Mạt Lị thả chậm cước bộ đáp "Tứ điện hạ đi diễn thêm, là chuyện
tốt, chứng minh toàn thế giới này ai cũng thích anh ấy, cho nên tôi rất vui
mừng."
"Chỉ như vậy thôi?"
"Ừ."
"Nhưng anh ta muốn diễn thêm, sẽ trở lại muộn mấy ngày, chẳng lẽ cô
không nhớ anh ta sao?" Tắc Bố Lệ Na không khỏi tò mò hỏi.
"Mạt Lị không dám nghĩ."
"Tại sao không dám?"
Cố Mạt Lị cười nhạt, "Mạt Lị biết rõ thân phận của mình."
Tắc Bố Lệ Na đi tới bên cạnh Cố Mạt Lị, chống nạnh liếc xéo cô.
Tắc Bố Lệ Na rất muốn nói cho cô nghe, nhưng là vẫn nhịn xuống.
Lần nữa nhặt tờ báo lên, không nói một lời đi ra khỏi phòng ngủ của mình.
Tắc Bố Lệ Na rời đi, Cố Mạt Lị cảm thấy hai chân vô lực, co quắp
ngồi trên giường Tắc Bố Lệ Na.