Duy Khắc Đa lập tức ngậm miệng, uất ức nói: "Kiệt Tư La, chúng ta
quen biết nhau rất lâu rồi phải không?" Anh nhỏ giọng nói, "Mười lăm năm
rồi, có đúng hay không?" Anh làm bộ dáng thương nhìn cậu.
"Cậu hỏi tôi cái này làm chi?" Kiệt Tư La cau mày.
"Thời gian lâu như vậy, tôi chưa từng yêu cầu cậu cái gì?"
Kiệt Tư La nghiêm túc suy nghĩ, "Lúc tôi mười bảy tuổi, cậu yêu cầu
tôi cho cậu làm người đại diện, mười tám tuổi cậu cầu xin tôi khắc chế
chính mình, không được yêu bất kì một cô gái nào, lúc tôi mười chín tuổi
cậu cầu xin tôi đừng xuất hiện trước mặt vợ của cậu, để tránh cô ấy thay
lòng đổi dạ, lúc tôi hai mươi tuổi. . . . . ."
"Đủ rồi, "Duy Khắc Đa cắt đứt lời nói của anh, "Vậy cậu từ hai mươi
mốt tuổi trở lên tôi có yêu cầu cậu làm cái gì không?" Trí nhớ của người
này sao lại tốt đến như vậy, cậu tưởng là anh đã quên rồi? Thật đáng chết!
Kiệt Tư La lại nói, "Không có."
Duy Khắc Đa cảm thấy vô lực nói: "Hiện tại tôi lấy thân phận là bạn
tốt của cậu mười lăm năm, tôi có thể yêu cầu cậu biễu diễn thêm mấy lần
nữa được không?"
Kiệt Tư La trầm tư suy nghĩ, Duy Khắc Đa cũng trầm mặc, chờ câu trả
lời của cậu.
Anh trầm mặc.
Mười giây sau, "Một lần nữa thôi!" Kiệt Tư La nói ra một câu.
Duy Khắc Đa vui mừng, đưa ra năm ngón tay ra, nịnh hót nói, "Năm
lần!"
"Không, một lần!"