Vừa đẩy cửa phòng ra, trong căn phòng tổng thống, tràn ngập lễ vật
tặng anh.
Ở những nơi anh đi qua đều có quà tặng tặng anh.
Đứng ở bên cạnh Kiệt Tư La là người đại diện của anh Duy Khắc Đa
họ đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, anh ta cảm khái nói: "Cậu chính là được
hoan nghênh như vậy, thật là nghiệp chướng mà!"
Kiệt Tư La cầm tấm thiệp lên tiện tay mở ra, trên đó chữ viết là tiếng
Nhật: " Kiệt Tư La vương tử, ngài là người em tôn thờ, là anh sáng của em,
em nguyện vĩnh viễn vì ngài mà sống, tiếng đàn của ngài là niềm động lực
của cuộc đời em."
Kiệt Tư La thản nhiên cười, "Đáng tiếc, cô ấy không phải là công chúa
của tôi, là ánh mặt trời của tôi."
Duy Khắc Đa nói, "Tôi nói nè Điện hạ, những quà tặng này phải xử trí
như thế nào đây?"
Kiệt Tư La không lịch sự nói, "Đương nhiên vẫn là giống như cũ,
chuyển giao cho chủ nơi đây."
Duy Khắc Đa lại hỏi: "Một cái cũng không để lại?"
Kiệt Tư La nói tiếp, "Không lưu." Chỉ cần không phải là món quà của
Tiểu Mạt nhi, ngay cả vàng bạc châu báu, anh cũng không xem ra gì.
Duy Khắc Đa hiểu rõ nói: "OK."
Kiệt Tư La ngồi trên ghế.
Duy Khắc Đa như cũ hỏi: "Còn có một sự kiện, lần trước tôi đề nghị
với cậu, cậu suy tính như thế nào rồi?"