Sau khi cô tỉnh dậy, cô đã không thấy bóng dáng của anh, cô âm thầm
trở về căn phòng của người giúp việc, trong phòng Mai Địch nhìn thấy cô
trở lại, cười hỏi "Tối hôm qua bạn ở lại phòng Nhị công chúa sao? Cô ấy
nói chuyện gì với bạn suốt đêm vậy?"
Cố Mạt Lị bình thản đáp: "Không nói gì." Cô không muốn nói nhiều.
Bốn năm nay, nếu Tứ điện hạ không lẻn vào phòng của cô, thì thỉnh
thoảng cô cũng sẽ tới phòng anh qua đêm, mỗi khi như vậy, Nhị công chúa
sẽ nói láo là cô ấy đến ngủ cùng với cô ấy. Cô ấy thay bọn họ giấu giếm
mọi chuyện không cho ai biết, vẫn như vậy cho đến ngày hôm nay.
Xa xa Cố Mạt Lị thấy cô gái đó cười ngọt ngào rút vào lòng của Lục
vương tử đi vào lễ đường, trong lòng cô không kìm hãm được yêu thích và
ngưỡng mộ.
Cô không khỏi ảo tưởng, chính mình một ngày nào đó cũng có thể
cười ngọt ngào và vùi vào lòng ngực của Kiệt Tư La, nhận được sự chúc
phúc của mọi người.
Vậy cô nhất định sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc!
Kiệt Tư La đi ra nước ngoài được 90 ngày, cách ngày lưu diễn kết thúc
còn ba ngày nữa, buổi biểu diễn kết thúc, Kiệt Tư La trực tiếp ngủ lại khách
sạn.
Nhà hàng rượu tầng một của đại sảnh bị người ái mộ vây quanh tới
nước chảy không lọt. Bọn họ hò hét, reo hò, còn rối rít lấy điện thoại di
động ra chụp hình thần tượng của họ.
Kiệt Tư La thấy không thể tránh khỏi vòng quây, do tất cả các cửa của
khách sạn đều mở, anh trải qua gần một tiếng đồng hồ "Ngọa nguậy", mới
có thể thuận lợi đi vào phòng ngủ của mình.