"Chuyện của anh không cần em phải quan tâm!" Kiệt Tư La liếc cô
một cái, rồi sau đó nhìn người ngoài cửa phòng ngủ, Cù Diên Khiếu vẫn
đang ở trần, ngay sau đó anh lộ ra một tia cười lạnh, "Có thời gian quan
tâm người khác, chẳng bằng suy nghĩ một chút làm sao có thể nhốt người
đàn ông của em lại đi."
"Chuyện cười, em đâu có nhốt đàn ông nào đâu?".
"Có hay không tự em biết rõ." Kiệt Tư La dùng cằm chỉ Tắc Bố Lệ Na
người đàn ông đang đứng trước cửa phòng là Cù Diên Khiếu.
Tắc Bố Lệ Na theo hướng anh chỉ nhìn lại, khi cô thấy mặt Cù Diên
Khiếu, cô hiện lên bộ dáng kinh hoảng, vẫn như cũ cố làm trấn định cười to
nói: "Anh tư, anh nói gì? Em nghe không hiểu!"
Cô. . . . . Cô vẫn cho là mình che đậy rất kĩ, tuyệt đối sẽ không có
người phát hiện, làm sao anh tư có thể nhìn thấu được.
Là ánh mắt anh quá tốt sao? Hay cô trong lúc lơ đãng đã thể hiện lên
trên nét mặt?
"Không hiểu thì thôi!" Kiệt Tư La không nói gì thêm, sửa sang lại tây
trang trên người, "Em hai à, anh muốn đi tới nước Áo, ba mươi mấy ngày
nữa anh mới trở lại, trong khoảng thời gian này, em thay anh chăm sóc Mạt
Lị. Còn nữa, cô ấy đang ở trong phòng của anh, tối hôm qua anh làm cô ấy
mệt chết rồi, em thay cô ấy xin nghĩ, để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, cũng
đừng tùy tiện đi quấy rầy cô ấy."
"Trong lòng anh chỉ có tiểu Mạt nhi thôi sao? Sao em không thấy anh
kiếm người chăm sóc em? Anh rốt cuộc có xem em là em gái anh không?"
Tắc Bố Lệ Na giả bộ tức giận giẫm chân, nhưng trên mặt cô tràn đầy nụ
cười chế nhạo.