"Lệ Na, em biết tình huống của Anh và Mạt Lị, em nguyện ý thay anh
gạt những người còn lại, về điểm này anh rất cảm ơn em, nhưng nếu sau
này em còn cho Mạt Lị uống thuốc đó nữa. . . . . ." Anh dùng giọng điệu uy
hiếp, "Em chờ bị anh xử lý đi!"
Tắc Bố Lệ Na bĩu môi, không nói gì.
Kiệt Tư La cao giọng nói, "Lời của anh, em nghe hiểu chưa?"
Trên mặt Tắc Bố Lệ Na tràn ngập không kiên nhẫn: "Hiểu!" Không
nhịn được oán giận, "Thật quá đáng! Anh vì một người làm không đáng kể,
lại rống giận với em, em rốt cuộc có phải em gái của anh không vậy!"
Môi mỏng Kiệt Tư La nhẹ nói, "Anh làm như thế nào? Chỉ cần anh
nguyện ý, anh có thể đem cô ấy cưng chiều như công chúa, anh không có
cách nào tha thứ cho em vì em xem cô ấy như một người giúp việc."
"Chậc chậc, anh nói nghe thật tốt?" Tắc Bố Lệ Na vẫy vẫy loạn tóc
quăng của mình nói, "Nếu như anh muốn cưng chiều người ta như công
chúa, tại sao anh còn không dứt khoát cưới người ta vào cửa? Ngược lại lại
cùng cô ấy lén lén lút lút tới bốn năm, hừ, rõ ràng anh chỉ muốn chơi đùa,
cần gì phải cố tình làm ra vẻ, làm bộ làm tịch?"
Kiệt Tư La lập tức phản bác, "Anh không có, anh đối với Mạt Lị là
nghiêm túc!"
"Vậy sao?" Tắc Bố Lệ Na cười lạnh, "Vậy thì anh cưới cô ấy đi, anh
cưới cô ấy em mới xem anh nghiêm túc."
Kiệt Tư La nghiêm mặt nói: "Cái này anh tự có tính toán."
"Vậy anh liền đem sự tính toán của anh nói cho em nghe một chút."
Tắc Bố Lệ Na vừa nói, vừa vuốt vuốt dây áo ngủ tơ lụa của mình.