Kiệt Tư La dùng ngón tay chỉ chóp mũi của cô, "Em có phải hay
không quá mức rãnh rỗi?"
Anh và Mạt Lị ở chung bốn năm, anh tưởng là anh có vấn đề, mới
không làm cho bụng cô có động tĩnh, kết quả là người phụ nữ này giở trò
quỷ.
Tắc Bố Lệ Na cười khẽ: "Đúng vậy nha."
Kiệt Tư La cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ: "Về sau ít xen vào chuyện
của anh và Mạt Lị!"
"Em làm như vậy cũng vì muốn tốt cho anh, anh nghĩ lại xem, Cố Mạt
Lị là cô giúp việc, không danh không phận, cô ấy căn bản không thể sinh
đứa bé, cô ấy vạn nhất nếu có, anh và cô ấy phải làm sao bây giờ?"
Cô không nhanh không chậm từ trên giường đi xuống, cầm áo ngủ lên,
bận vào, "Anh chọc phải cô gái nhà lành, nhưng anh lại không làm đủ biện
pháp phòng hộ, nếu không tránh được, sau này sẽ có phiền toái. Anh nghĩ
không thông, em giúp anh nghĩ, người ta chính là đang giúp anh lo đường
lui, nếu anh không phải anh em, em mới lười phải quản anh. Nhưng anh lại
làm dữ với em như vậy, hừ, tốt bụng không có hảo báo, em sớm biết vậy sẽ
không giúp anh!"
Kiệt Tư La nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Tắc Bố Lệ Na, "Vậy anh phải
nói tiếng cám ơn rồi, không phải sao?"
Tắc Bố Lệ Na khoát khoát tay, "Em không cần, giữa anh em, anh
không cần khách sáo?"
Kiệt Tư La rất muốn đi tới trước mặt cô, thưởng cho cô một cái đấm,
đáng tiếc anh là Nghệ Thuật Gia, từ trước tới nay anh không sử dụng bạo
lực, huống chi anh trai đánh em gái, sẽ ảnh hưởng không tốt.