Kiệt Tư La nhíu mày, " Đề nghị cái gì?"
Duy Khắc Đa thở dài, "Điện hạ, cậu thật đúng là mau quên, chính là
lần trước tôi đã nói với cậu, xin cậu đi lưu diễn thêm mấy lần nữa, cậu thấy
như thế nào?"
Kiệt Tư La cười nói: "Cậu nói cái đó a, tôi lúc ấy không phải đã nói
cho cậu biết sao? Tôi không diễn thêm nữa."
"Nhưng là, tôi lúc ấy cũng đã nói, tôi hi vọng cậu có thể suy nghĩ thêm
một chút . . . . . ."
"Không cần phải suy nghĩ, tôi không diễn thêm nữa."
"Điện hạ, cậu đừng vô tình như vậy, cậu xem chuyến lưu diễn lần này,
có thiệt nhiều người hâm mộ nha? Buổi diễn tràn đầy người không nói,
cũng không có thiếu fan trung thành theo cậu hết cả lộ trình, đi theo cậu du
lịch hơn nữa địa cầu. Hành vi của bọn họ chẳng lẽ không làm anh cảm
động một chút nào sao? Một chút cũng không sao? Lại nói, cậu lưu diễn lần
này ai cũng kêu cậu diễn thêm mấy lần nữa, điện thoại di động của tôi đều
sắp bị bọn họ làm hư.
"Điện hạ. . . . . ."
"Không diễn!" Kiệt Tư La đã suy nghĩ kĩ rồi, còn chưa tới mười ngày
nữa là sinh nhật của Cố Mạt nhi, anh vô luận như thế nào cũng phải hoàn
thành chuyến lưu diễn trước ngày đó, cho nên anh không muốn đi diễn
thêm nữa!
"Điện hạ. . . . . ."
"Cậu đừng làm tôi trở mặt!"