Nghe được âm thanh phát ra từ đó, vô luận là người đánh đàn hay
người chơi đàn, đều cho người ta cảm giác tà mị vô cùng.
Cô đứng nghe say sưa, thậm chí cô quên luôn mình phải trở lại phòng
khách.
Người ngồi ở trước đàn dương cầm giống như từ trong tranh đi ra,
quanh thân anh ta tản ra ánh sáng rực rỡ chói mắt.
Cố Mạt Lị cảm thấy hô hấp của mình hình như cũng bị đoạt đi, đối
mặt với tình cảnh như thế làm cho cô khoó lòng kiềm chế.
Cho đến khi âm nhạc kết thúc, người đàn ông đó ngẩng đầu lên, cười
với cô, "Dễ nghe sao?"
Cô giống như mê mang, không biết gì gật đầu.
"Tới đây." Người con trai đó ngoắc ngoắc tay với cô.
Cô khéo léo đi tới.
"Em có biết đàn hay không?" Cô lắc đầu.
Người con trai đó ôm cô ngồi trên đùi mình, kéo tay của cô sờ trên
phím đàn, "Anh dạy cho em."
Khi phím đàn bị ngón tay của cô gõ lên, cô mới như người tỉnh mộng,
từ trên đùi anh nhảy xuống.
"Không không cần, em còn phải trở về phòng khách!"
Người con trai cười dịu dàng với cô: "Phòng tiếp khách ở phía đối
diện, em có muốn anh dẫn em đi không?"