Trên đường, cô đi rất gấp, không ngờ ngay chổ khúc cua cô sơ đúng
đụng chúng người ta.
Đối phương không bị gì, ngược lại cô bị té ngã.
Đối phương chẳng những không có đi đỡ cô, ngược lại còn châm
chọc: "Cô không có mắt sao?"
nhà kiếng trồng hoa uất ức phủi quần áo ngẩng đầu lên, khi thấy rõ
người trước mặt, trong nháy mắt hai mắt cô tỏa sáng lấp lánh, "Kiệt Tư
La?"
Người con trai bị cô đẩy ngac, tự nhiên chính là người mà hôm qua cô
gặp, anh goi là Kiệt Tư La, là người giống như tranh vẽ. Chỉ là hôm nay
anh mặc một bộ đồ thể thao hưu nhàn, trên tai mang tai nghe, ngang hông
còn chớ cái này tứ bốn phương phương tùy thân nghe, trên trán có chút mồ
hôi, giông như anh mới luyện quyền buổi sáng xong.
Kiệt Tư La nhìn giống như đã quên cô, xa lạ nói, "Người giúp việc, cô
nhận lầm người. "
Anh tỏ thái độ lạnh lùng làm cho Cố Mạt Lị đau lòng, lời nói của anh
cô không còn gì để nói nữa.
Nhận lầm người? Làm sao có thể? Tóc vàng giống nhau, khuôn mặt
giống nhau, cô sao có thể nhận lầm?
Cùng lúc đó. Người con trai khác đang đi tới chào hỏi với ‘Kiệt Tư
La’: "Lão Ngũ, tôi biết cậu ở nơi này." Sau đó anh nhìn thấy Cố Mạt Lị liền
cười nói: "Chào, chúng ta lại gặp mặt, buổi sáng tốt lành."
Cố Mạt Lị nhìn hai người, cơ hồ ngu luôn, miệng cô há to cực kỳ.