Hơi thở Kiệt Tư La dứt quảng, môi mỏng của anh thỉnh thoảng tràn ra
tiếng thở dài sảng khoái.
Cô nhìn qua tay trái của anh, mặc dù cô vẫn luôn đứng giữa hai chân
anh, phục vụ anh, làm cho anh hưng phấn không thôi, nhưng tay trái của
anh vẫn thủy chung không rời khỏi phím đàn, chuyện cô đang làm không
anh hưởng tới anh đánh đàn, mà ngược lại tiếng đàn của anh nghe còn động
lòng người hơn.
Cô nhìn thấy tay anh đang đánh đàn, ngón tay của anh trắng nõn mà
xinh xắn, ngón tay thon dài linh hoạt: móng tay được cắt sửa chỉnh tề, đôi
tay đó cũng giống như bản thân anh đều là một tác phẩm nghệ thuật tinh
mỹ, cô nhìn tới đôi tay này, nó không chỉ đánh đàn mà nó còn chu du trên
người cô, mang cho cô cảm giác vui thích, làm cho cô say động lòng người.
Cô nghe giọng nói khàn khàn của anh, làm cho hạ thân của cô một hồi
tê dại.
Mặc dù trước kia cô đã từng dùng miệng hầu hạ anh, nhưng kỹ thuật
của cô không thành thạo, có thể nói là vụng về, lại chính loại vụng về này,
không có kỷ xảo này, lại làm cho anh thoải mái không thôi.
Mấy phút sau, miệng cô mở thật to, cằm của cô sắp trật khớp, anh mới
phóng thích trong miệng cô.
"Em rất ngoan." Kiệt Tư La nâng đầu cô lên, tiếng đàn anh ngưng lại,
tay trái của anh rốt cuộc rời khỏi phím đàn, đem cô nâng dạy ngồi trên bắp
đùi của anh.
Cố Mạt Lị liền giật mình, anh làm cho tim của cô đập mạnh và loạn
nhịp, anh vén lên làn váy của cô. Thấy quần lót của cô ướt nhẹp, anh lớn
tiếng cười hả hê.