Tiểu Mạt nhi của anh thật đáng yêu, mới như vậy mà cô ấy đã động
tình, anh thậm chí còn chưa có làm gì nha.
Anh dùng ngón tay chỉ vào nơi ướt át của cô, rồi sau đó anh từ trong
khe hở quần lót trượt vào.
Gương mặt Cố Mạt Lị đỏ bừng, hai chân cô muốn khép lại, nhưng anh
không cho, anh tách hai chân cô ra xa hơn.
Anh ngồi trên ghế đán đàn, cô ngồi trên đùi anh, cô mở rộng hai chân
ra, chỉ cần anh cuối thấp đầu, là anh có thể thấy rõ ràng cảnh xuân của cô.
Hai tay Cố Mạt Lị đặt ở trên vai anh, đầu cô ngữa về phía sau, miệng
cô liên tục rên rĩ và thở gấp.
Ngón tay của anh xoay tròn trong thân thể cô.
Ngón tay Kiệt Tư La linh hoạt xoay tròn trong thân thể cô, ngón tay
anh linh hoạt giống như anh đang đánh đàn.
Khi ngón tay anh rút ra khỏi thân thể cô, làm cho toàn thân cô xụi lơ,
anh cười híp mắt, bỏng nhiên anh đứng dậy khỏi ghế, ưỡn thắt lưng vào
trong cơ thể cô.
Cố Mạt Lị hai tay đặt lên vai anh. Anh hung hăng mãnh liệt xoay
chuyển vòng eo.
Cô thở gấp không ngừng, anh cũng không ngừng thở dốc.
Từ trước đến giờ trong phòng này chỉ nghe âm thanh tiếng đàn truyền
ra, nhưng vào giờ phút này, âm thanh đó không phải là tiếng đàn mà là âm
thanh của nam nữ đang ân ái.
Kiệt Tư La mặc dù đang rất hưng phấn, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn
mất đi lí trí, là một thiên tài piano, thính lực của anh cũng tự nhiên nỗi trội