Tam công chúa Ái Đức Ôn Na tò mò mở hai mắt nhìn, cô vốn định coi
thêm một chút nữa, nhưng lại bị Tam vương tử Kiều Ai Tư che mắt, "Đi
thôi, nhìn nữa sẽ bị đau mắt." Cô ấy mới chịu đi theo các anh và các chị đi
ra khỏi phòng.
Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, chỉ còn Kiệt Tư La và Cố Mạt Lị,
cô ngẩng đầu lên đẩy anh ra, "Điện hạ, ra ngoài có được hay không? Mạt Lị
muốn mặc quần áo."
Kiệt Tư hôn trán cô, "Không phải còn có mười phút sao? Gấp cái gì?"
Vừa nói, anh vừa mạnh mẽ chọc vào.
Cố Mạt Lị không nhịn được thét chói tai.
"Mặc dù thời gian không còn nhiều lắm, nhưng là chỉ cần chúng ta
nhanh một chút, thời gian đó cũng đủ cho chúng ta dùng." Anh hôn lên ánh
mắt của cô, thấp giọng nói.
"Không!" Cố Mạt Lị lắc đầu.
"Hư! Không được nói không với anh." Ngón tay anh giữ môi cô lại.
Cô không khống chế được khóe miệng tràn ra cực độ vui thích, song
khi cô nghĩ đến Quốc vương, Vương Hậu ở phòng khách chờ bọn họ, cô
liền cắn môi dưới, khó nhịn cỡ nào, cô cũng tận lực không làm cho họ nghe
được.
Chín phút ba mươi giây, Kiệt Tư La mới đạt được cao trào.
Anh ung dung rút ra, giúp cô mặc quần áo tử tế.
Mười phút sau, anh dẫn Cố Mạt Lị đi tới phòng khách.
Bên trong phòng khách, Quốc vương, Vương Hậu và tất cả mọi người
trong nhà.