Kiệt Tư La không có bất kì biểu tình nào, hai tay anh bỏ vào trong túi
quần, cười nói: " Thực xin lỗi, đã khiến các vị đợi lâu."
"Ít nói giỡn." Quốc vương lạnh lùng khiển trách.
Anh nhún nhún vai, thu hồi nụ cười.
"Lão Tứ, ta biết rõ con từ nhỏ đã thích trêu ghẹo nữ người làm, nhưng
ta nghĩ con biết chừng mực, nhưng không ngờ con lại làm như vậy" Vương
Hậu đau lòng nhìn anh, "Sớm biết như vậy, ngày xưa ta quản giáo con thật
nghiêm khắc rồi."
"Anh tư, anh rất biết chọn, một cô gái Đông Phương đáng yêu như vậy
lại bị một Đại sắc lang như anh ăn mất." Cửu Vương Tử Phổ Nhĩ Môn nhìn
chằm chằm Cố Mạt Lị sau lưng Kiệt Tư La, tiếc hận không thôi.
"Lão Cửu, câm miệng." Kiệt Tư La không có tâm tình nghe cậu ta
nhạo báng.
"Anh tư, không cần nói như vậy, do anh làm không đúng chổ, cũng
đừng trách chúng tôi nhìn thấy." Nạp Nhĩ Tốn vô tội nhìn anh, giọng nói lại
có chút hả hê.
"Lão Tứ, quan hệ của các con đã bao lâu?" Vương Hậu đột nhiên chỉ
vào Cố Mạt Lị hỏi.
"Tính cả hôm nay, không nhiều không ít vừa đúng bốn năm."
Vương Hậu có chút giật mình nói: "Con rất có bản lãnh nha, ở dưới sự
cai quản của ta, mà con lại cùng người làm quan hệ tới bốn năm, còn đem
ta lừa gạt đến không biết gì cả."
Kiệt Tư La bật cười, anh không hề ngây thơ cho là mẫu hậu đang kích
lệ anh.