"Bây giờ không phải là lúc ai đúng ai sai, trước trả lời ta, hai người
các con làm loại quan hệ kia trừ nhị nha đầu còn có ai biết nữa không?
Nhất là người nhà của cô ấy."
Kiệt Tư La suy nghĩ một chút, "Không có." Ánh mắt mẫu hậu lại tràn
đầy hồi nghi nhìn anh: "Con nghĩ là, không có."
"Cái gì gọi là con nghĩ?" Vẻ mặt Vương Hậu hiện lên vẻ lo lắng,
"Xem ra, ta mau tìm sách lược giúp con giải quyết chu toàn."
"Sách lược vẹn toàn là cái gì?" Bát vương tử ngây ngốc hỏi.
Vương Hậu nói: "Giống như lời Nhị nha đầu vừa nói, chuyện của lão
tứ nếu truyền ra ngoài, được người bên ngoài thêm mắm thêm muối, các
con có tưởng tượng đến hậu quả như thế nào không? Cũng may là người
trong nhà chúng ta biết nên cũng không sao"
"Sợ rằng họ truyền ra bên ngoài nói anh tư khi dễ con gái nhà lành?
Lấy danh nghĩa chủ nhân khi dễ họ?" Thập Nhất vương tử Tư Uy Đặc nói
lên nghi ngờ.
"Khả năng rất lớn nha." Tam vương tử phân tích nói: "Không ít người
rất thích chuyện xưa, đem đề tài này nói thành chuyện xưa, thậm chí còn
thêm mắm thêm muối, vừa tô vừa đen. Thân phận Lão Tứ đặc biệt, là thiên
tài piano, bên ngoài sẽ càng tô càng đen, nhất là những người ghen tỵ với
cậu ta, càng mượn cơ hội này mà hạ bệ cậu ta."
Mọi người đều nói Kiệt Tư La là kì tài âm nhạc, là thần thoại âm nhạc,
có nhiều người sùng bái anh, nhưng cũng có rất nhiều người ghen tị với
anh.
"Nhưng, nhưng là Tứ điện hạ, cũng cũng không có đùa bỡn, khi dễ
Mạt Lị nha." Cố Mạt Lị lấy dũng khí, nhỏ giọng nói.