Căn bản cô cũng không muốn anh ở trước mặt mọi người nói ra ý tứ
nhận lỗi chuộc tội, chẳng qua anh có ý nghĩ này là đủ rồi, cô thật sự không
quen ở trước công chúng tiếp nhận lời xin lỗi áy náy của người khác.
"Ông cụ đừng phê bình mẹ cháu, mẹ vẫn luôn yêu thương cháu, chưa
từng nói bất luận chuyện gì về ba cho cháu biết, ông cảm thấy Tiểu Ảnh
không hiểu chuyện cũng không sao, không nên trách cứ mẹ cháu." Trong
lòng Tiểu Ảnh cũng ê ẩm, cầm đũa ăn không ngon.
Nam Cung Ngạo đau lòng một trận: "Được được được, ông nội không
trách mẹ cháu, Tiểu Ảnh phải ăn nhiều một chút....."
..........
Giờ phút này ở ngoài cửa, La Tình Uyển lẳng lặng nhìn tất cả qua khe
cửa, tay chân đã lạnh ngắt. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Người giúp việc từ phía sau đi tới, kêu lên: "La tiểu thư!"
La Tình Uyển đứng dậy, ánh mắt nguội lạnh nhìn người giúp việc, nhẹ
giọng nói: "Cô đi vào đưa đồ ăn đi, không cần nói cho bọn họ biết tôi qua
đây, biết không?"
Người giúp việc khó xử: "La tiểu thư, việc này....."
"Xin nhờ cô." La Tình Uyển bổ sung thêm một câu, xoay người rời đi.
Sự kiêu ngạo cùng tự ái không cho phép cô ta có nửa điểm mềm yếu,
cô ta thua không nổi, cô ta còn sót lại chút tôn nghiêm cuối cùng, thua
không nổi.
Đi ra bên ngoài ngồi vào trong xe.
Tài xế rất kinh ngạc: "Tiểu thư, tối nay không ngủ lại đây sao? Chúng
ta trở về?!"