Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, lắc đầu: "Không cần, tôi như vậy rất tốt."
"Đợi đến khi về tới nhà cũng phải hơn một tiếng đồng hồ, em muốn
mệt chết hay sao?" Nam Cung Kình Hiên cau mày, không nói lời nào nữa
nhận lấy con trai đang ngủ say từ trong ngực của cô, cánh tay có lực mạnh
mẽ nâng lên, để đứa bé nho nhỏ nằm ở đầu vai rộng rãi của anh.
"Anh….." Dụ Thiên Tuyết chỉ có thể buông tay, bất đắc dĩ nhìn anh:
"Anh còn phải lái xe, một tay làm được không?"
"Không sao." Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt nói.
Ban đêm xe cộ không nhiều, bọn họ trở lại căn hộ, một đường an an
ổn ổn.
Ở trên xe Dụ Thiên Tuyết đột nhiên có một loại cảm giác quỷ dị, có
một người đàn ông ở bên cạnh, có cảm giác con trai cùng cô đều có người
bảo vệ và chăm sóc, rất thực tế, nhưng mà….. Rồi lại không nỡ.
Anh vẫn không phải là của cô, người thứ ba, thật sự vẫn có cảm giác
là người thứ ba, cô như vầy có phải đang cùng người phụ nữ khác giành
đàn ông hay không?
Hơn nữa còn là cướp đi vị hôn phu của người ta.
Miệng của cô nói lời đàng hoàng, nhưng lại làm điều trái đạo đức,
phải hay không?
Hết chương 156