Nam Cung Kình Hiên nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp.
"Được rồi, trước tiên chúng ta không nói mấy chuyện này." Anh khàn
giọng nói.
Vốn cho là, trước khi Dụ Thiên Nhu quay về anh còn có cơ hội đến
gần cô, thật sự muốn cho cô yên tâm, trong lòng không còn những oán hận
kia để cô hoàn toàn tiếp nhận anh, không nghĩ tới vẫn khó khăn như vậy.
Đưa cô lên lầu, Nam Cung Kình Hiên do dự, cau mày, không chịu đi.
"Không phải anh muốn ăn vạ chứ, không đi không có nghĩa là tôi sẽ
không đuổi anh!" Dụ Thiên Tuyết hoảng hốt, khẩn trương nói.
"Anh chưa nói anh không đi." Nam Cung Kình Hiên cười rộ lên, đến
gần nàng:“Anh chỉ muốn cùng em đơn độc nán lại một lát mà thôi, em
đừng sợ, cái cô gái này, dầu gì anh đối xử thật lòng với em trong thời gian
dài như vậy, em không có một chút cảm động nào sao?"
Dụ Thiên Tuyết cẩn thận suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian
này, đích thực Nam Cung Kình Hiên dường như biến thành một người
khác, làm cho cô có phần không biết phải làm sao, cô cố gắng nhắc nhở
mình, người đàn ông này là một ác ma, nhưng mà.....
"Tôi chưa hề yêu cầu anh thay đổi, tốt nhất là anh vẫn như trước kia,
để tôi có thể tiếp tục hận anh, vô cùng hận anh, vẫn oán hận không lay
chuyển được, sau đó thì quyết tâm đợi Thiên Nhu trở về rồi thoát đi xa thật
xa ….." Cô mệt mỏi, ngồi xuống tựa vào ghế salon, nhẹ giọng nói thầm.
Càng về sau Nam Cung Kình Hiên càng nghe không rõ, thân thể đè
thấp xuống chống hai cánh tay nhốt chặt cô, hỏi: "Cái gì?"
"Anh có đi hay không? Không đi thì tôi ngủ luôn ở trong phòng
khách!" Dụ Thiên Tuyết tức giận nói, bỗng nhiên cô cũng có chút thống