hận cái tính khí tốt của người đàn ông này, saotrước kia lại không cảm thấy
anh tốt như thế! Cô cũng không tin anh vẫn có thể cứ tốt như vậy!
"Vậy em ngủ đi, anh nhìn em là được."
Dụ Thiên Tuyết giận đến mức mặt càng đỏ hơn, cắn môi mắng: "Bệnh
thần kinh!"
"Em thật sự rất thích mắng ba chữ này, lần sau đổi từ khác, hửm?"
Ngón tay của Nam Cung Kình Hiên vuốt ve môi cô, nhẹ nhàng cười nói.
"Nói thật, Dụ Thiên Tuyết." Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên nghiêm
nghị: "Nếu như lúc ban đầu anh đối xử tốt với em thế này, vẫn luôn đối xử
như thế với em, em có thể yêu anh hay không?"
"….." Lòng bàn tay của Dụ Thiên Tuyết toát ra mồ hôi lạnh.
"Không có khả năng này, tôi biết rõ anh là tuýp đàn ông như thế nào,
tôi quá rõ! Trước kia anh đối xử xấu xa với tôi mỗi một lần tôi đều nhớ rõ,
tôi nói rồi, sẽ trả lại toàn bộ cho anh!" Dụ Thiên Tuyết cau mày nói, trong
mắt lộ vẻ ghét bỏ.
Nam Cung Kình Hiên có chút bi thương, thì thầm nói một câu "Yêu
tinh thù dai!", bàn tay di dời xuống đến phần eo của cô, mang theo một
chút hận ý bất ngờ tập kích chỗ da thịt mẫn cảm nhất của cô.
"A!" Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng né tránh, cả người co rúc
hướng vào góc ghế salon: "Đừng..... Đừng gãi nữa! Đừng!"
Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, ánh sáng trong mắt chói lóa như
sao đêm, nhìn cô ở dưới thân mình tránh né, không nhịn được ôm cô lên
tùy ýtrêu chọc, Dụ Thiên Tuyết chỉ đành trốn tránh, khẽ gọi liên tục, nước
mắt cũng chảy ra, cầm lấy tay anh luôn miệng cầu khẩn: "Chớ gãi tôi.....
Thật là nhột..... Cầu xin anh..... A!"