Vòng eo của côvẫn mảnh khảnh mềm mại, bàn tay anh lần theo quần
áo thăm dò vào, chạm tới nơi mềm nhẵn không thể tưởng tượng nổi kia,
một chút thịt thừa cũng không có, trơn nhẵn thoải mái, quyến rũ anh không
muốn buông ra.
"Thiên Tuyết..... Thiên Tuyết….." Nam Cung Kình Hiên nặng nề thở
hổn hển cúi đầu thì thầm gọi tên cô, xúc cảm tuyệt vời này gợi lên ký ức
trong đầu anh, đó là cái loại cảm giác tiêu hồn thực cốt mỗi một lần đoạt
lấy cô, thân thể to lớn của anh run nhè nhẹ, động tác càng lúc càng khống
chế không được, kêu rên điên cuồng thăm dò.
"Đừng..... Anh không được thế này! Tránh ra!" Dụ Thiên Tuyết bị bàn
tay cẩu thả của anh làm cho giật mình một cái, thân thể run rẩy, muốn tránh
cũng không được, cô run rẩy kêu lên mong người đàn ông trên người tỉnh
táo lại.
Nam Cung Kình Hiên ôm cô chặt chẽ, bàn tay dừng lại trên lưng cô
hung hăng dùng sức, hận không thể dụi cô vào trong thân thể chính mình.
"Tránh ra..... Anh không được chạm vào tôi!" Dụ Thiên Tuyết cố gắng
chống tay trên ngực anh, mấy ngón tay xanh xao đều run run, đôi mắt mờ
sương: "Anh tránh ra!..... Tôi thở không được!"
Âm cuối cô phát ra run run, mang theo nức nở, lúc này Nam Cung
Kình Hiên mới cúi đầu thở gấp chậm rãi buông cô ra, dục vọng cháy bỏng
trong đôi mắt thật lâu cũng không tiêu tan, nhưng anh cũng chỉ vỗ về vuốt
ve mái tóc dài của cô, lặp đi lặp lại, không nỡ buông tay.
"Hít thở được chưa?" Giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn ở bên
tai cô.
Dụ Thiên Tuyết đề phòng, đôi mắt ngân ngấn lệ, giọng nói run run:
"Anh đi đi, ngay lập tức! Tôi đã nói không nên để cho người đàn ông như