anh vào nhà, căn bản tôi không nên tin tưởng anh ở chung một phòng với
anh, anh đi đi!"
Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút bi thương.
"Không để cho anh vào nhà, vậy Bùi Vũ Triết thì có thể hay sao?"
Giọng nói của anh lạnh lẽo rét buốt.
"Không giống nhau! Anh đi đi!" Cái gì Dụ Thiên Tuyết cũng không
nghe lọt, chỉ muốn đẩy anh ra, đẩy anh ra ngay tức khắc!
Nam Cung Kình Hiên bắt được bàn tay xô đẩy của cô, đôi mắt tỏa
sáng lấp lánh.
"Anh sẽ đi, nhưng em phải thừa nhận vừa rồi em cũng rất hưởng thụ
phải hay không? Tiếng yêu này không phải em nói không có thì là không
có, em nói sẽ không thì cũng sẽ không, sao không để anh nhìn vào trái tim
em, rốt cuộc em đang suy nghĩ gì?"
"Tôi sẽ không yêu người đàn ông mà ngay cả tôn nghiêm của tôi cũng
chà đạp dưới chân!"
"Đó là trước kia! Hiện tại anh căn bản không sẽ đối xử với em như
vậy nữa!" Nam Cung Kình Hiên cau mày: "Anh hiểu anh đã từng tổn
thương em thì bây giờ anh càng sẽ không!"
Dụ Thiên Tuyết liều mạng lắc đầu, muốn bỏ qua tất cả suy nghĩ về anh
trong đầu.
"Tôi không muốn nghe, anh đi đi, đi mau!" Xô đẩy anh không được,
cô đành gắt gao che lỗ tai của mình lại, cái gì cũng đều không nghe anh
nói.