Tới trung tâm Huệ Minh đã lâu cô cũng chưa từng nhìn qua tầng trên,
cũng rất kỳ quái rốt cuộc cấp trên có dáng vẻ như thế nào, gõ cửa, không có
ai đáp lại, Dụ Thiên Tuyết tự mở cửa đi vào, suy nghĩ một chút rồi ngồi
xuống cái ghế bên cạnh chờ đợi.
Quét mắt qua gian phòng, ngoài ý muốn phát hiện một phần tài liệu ở
trên bàn.
Vốn phần tài liệu đó không có gì lạ, nhưng tấm hình ở phía trên lại thu
hút chú ý của Dụ Thiên Tuyết, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô
run lên, cả trái tim cũng đập cuồng loạn —— đó là hình Tiểu Nhu!
Dụ Thiên Tuyết bước lên nhìn túi tài liệu đó, xác định hình trên đó là
Tiểu Nhu không sai!
Cô vô cùng kích động, hoàn toàn không suy xét đây là tình huống gì,
tư liệu về Tiểu Nhu sao lại xuất hiện tại nơi này, cô muốn mở ra nhìn bên
trong một chút, lại phát hiện túi tài liệu bị dán kín, mở không ra!
"….." Dụ Thiên Tuyết cực kỳ khẩn trương, mấy ngón tay xanh xao
khẽ run lên.
Ai có thể tới nói cho cô biết, đây là có chuyện gì?!
Điện thoại di động trong túi vang lên.
"Alo, xin chào." Dụ Thiên Tuyết ngẫm nghĩ vẫn là nhận máy.
"Thấy phần tài liệu kia chưa?" Giọng nói của La Tình Uyển vang lên,
êm ái mà bình thản, mở miệng nói: "Dụ Thiên Nhu là em gái của cô đúng
không? Tôi vô tình thấy trong máy tính của Kình Hiên, tôi cho người đi
thăm dò thử, tôi nhớ là cô rất cần nó."