“Tôi nghĩ tôi với cô nhất định phải gặp mặt.” Dụ Thiên Tuyết lý trí
nói.
Tựa hồ La Tình Uyển đã sớm có chuẩn bị, nhẹ giọng nói: “Nửa tiếng
nữa, tôi tới công ty của cô tìm cô.”
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, lắc đầu: “Không, tôi không muốn nói chuyện
riêng ở nơi làm việc, nếu cô cũng muốn nói chuyện thì tôi có thể xin nghỉ.”
La Tình Uyển nhàn nhạt cười: “Không cần, Dụ Thiên Tuyết, cô không
cần phải nghiêm túc với công việc như thế, coi như cô có bỏ bê công việc
thì bọn họ cũng không dám xa thải cô, sao cô lại ngây thơ như vậy, ngay cả
chính mình đang ở hoàn cảnh nào cũng không biết, lại càng không biết ai
đang thao túng tính mạng của cô, nhưng tại sao cô lại may mắn như thế,
không cần hao tâm tổn trí anh ấy đều sẽ vì cô mà an bài xong tất cả, còn tôi
thì phí hết tâm tư, thế nhưng ngay cả nhìn tôi một cái anh ấy cũng không
nhìn.....”
Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày, có chút không hiểu: “Cô nói cái gì?”
“Nửa giờ, gặp ở trung tâm Huệ Minh.” La Tình Uyển chỉ nói một câu,
liền cúp điện thoại.
*****
“Cô nói toàn bộ Huệ Minh kỳ thực là tài sản thuộc tập đoàn của Nam
Cung Kình Hiên?” Dụ Thiên Tuyết nhìn người phụ nữ trước mặt, có chút
khó khăn mở miệng hỏi.
La Tình Uyển nhẹ nhàng hớp một ngụm cà phê, gật đầu một cái.
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng tựa vào chỗ ngồi, mái tóc dài đen bóng như
thác nước tản ra trên bờ vai, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kinh ngạc cùng
mờ mịt, hơn nữa là còn bị lừa gạt đã lâu nên trong lòng cảm thấy giá lạnh,