người đàn ông này..... Thì ra là từ lúc cô vừa mới trở về thành phố Z gặp
phải anh, vận mạng của cô đã bị anh nắm giữ ở trong tay rồi! Anh nắm giữ
công việc của cô, nắm giữ manh mối của Thiên Nhu, chính là như thế cô
mới không thoát khỏi lòng bàn tay của anh!
Rõ là..... Đáng hận!
Dụ Thiên Tuyết giận đến run run, tay nắm chặt cây viết, rất muốn bóp
nát nó.
“Bây giờ cô có thể đi được chưa?” La Tình Uyển nhìn cô chằm chằm,
ánh mắt lạnh lùng, nhẹ giọng hỏi.
Từ trong trầm tư Dụ Thiên Tuyết bừng tỉnh, đôi mắt trong suốtdần trở
nên sáng tỏ, hiểu được ý của cô ta.
“Cô.....”
“Không phải lần trước cô nói cô không thể rời khỏi thành phố Z cũng
là vì em gái sao?” La Tình Uyển rất dứt khoát hỏi, “Tôi có thể khẳng định
thế này, thứ nhất cô không yêu Kình Hiên, thứ hai cô cũng sẽ không vì
tham lam tài sản của nhà Nam Cung mà buộc con trai nhận tổ quy tông, thứ
ba cô ghét mấy người này cứ dây dưa không rõ với cô và con trai, hiện tại
tôi cho cô cơ hội, cô có thể liên lạc với em gái, mang theo con trai chạy
trốn, muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cung cấp, cô có đi hay không?”
Cả người của Dụ Thiên Tuyết có một loại cảm giác hít thở không
thông, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, cảm thấy người ta có vẻ
như đang gây sự.
“Cô rất hi vọng tôi rời khỏi đây, phải không?”
“Dĩ nhiên.” La Tình Uyển không e dè: “Tôi biết Kình Hiên có cảm
giác với cô, cô biến mất một lần nữa có lẽ anh ấy sẽ cần thời gian lâu hơn