“Tôi chỉ có chút không tỉnh táo, điểm này tôi thừa nhận, nhưng tôi hi
vọng cô có thể tin tưởng tôi, tôi không ôm hi vọng gì với Nam Cung Kình
Hiên, cho dù tôi không hận anh ta thì cũng không thể ở chung một chỗ
cùng anh ta, người anh ta muốn cưới là cô, tôi không có ti tiện đến mức tiếp
tục làm tình nhân của anh ta, con trai là của tôi, bọn họ cũng đừng mơ
tưởng cướp đi!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt, mấy ngón tay nắm chặt như
đang nhắc nhở bản thân không được trầm luân, không được trầm luân!
“Cô đã thông suốt như vậy thì tại sao lại không đi?” La Tình Uyển
nhíu mày, lạnh giọng hỏi.
“Tôi…..” Dụ Thiên Tuyết cứng họng, cắn môi không biết lấy cái gì tới
cãi lại.
La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, tựa vào trên ghế sau, đôi mắt
xinh đẹp nâng lên: “Cô muốn bao nhiêu tiền? Ba trăm vạn có đủ hay
không?” Cô ta đưa ra cái giá này, căn bản đã đủ sinh hoạt phí nửa đời sau
của mẹ con cô.
Dụ Thiên Tuyết có một loại cảm giác bị sỉ nhục, cô chịu đựng, ánh
mắt quật cường nhìn La Tình Uyển.
“Được, tôi thêm lên năm trăm vạn, như vậy được không?” Ánh mắt La
Tình Uyển cũng lạnh như băng: “Tôi biết rõ bác Nam Cung đưa ra cái giá
cao hơn rất nhiều, nhưng cô hi vọng bán con trai hay hi vọng có thể cao bay
xa chạy, chính cô rõ ràng.” mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Dụ Thiên Tuyết gật gật đầu, khóe miệng cũng nở một nụ cười lạnh:
“Thì ra các người đều thích dùng tiền để nắm giữ vận mệnh của người khác
trong tay, La Tình Uyển, cô không cần dùng bộ dạng ban ơn đối đãi với tôi,
cô có mục đích của cô, tôi có nguyện vọng của tôi, cô cầm một phần tài
liệu của Thiên Nhu cùng năm trăm vạn để đổi lấy tôi rời khỏi nơi này, đây