Nam Cung Kình Hiên bất đắc dĩ, đôi mắt lắng đọng, lần nữa ôm lấy
cô.
Cứ như vậy cho đến khi cô ổn định tâm tình, Nam Cung Kình Hiên
mới hôn lên trán cô một cái rồi chậm rãi buông cô ra.
"Hôm nay muộn quá rồi em nghỉ ngơi sớm một chút, anh lập tức đi
ngay, hửm?" Anh thấp giọng dỗ dành.
Dụ Thiên Tuyết che hai lỗ tai không nhìn anh, cả người giống như thú
con bị hoảng sợ co rúc ở góc ghế sofa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trốn tránh,
cuối cùng Nam Cung Kình Hiên nhìn cô thêm mấy phút rồi đứng dậy cầm
chìa khóa bước đi, đến khi đóng cửa lại cô vẫn còn đưa lưng về phía anh,
một cái cũng không nhìn.
Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười nhàn nhạt, có chút thê lương, đóng
cửa lại.
*****
Sáng sớm, Dụ Thiên Tuyết mang theo đôi mắt hồng hồng tới chỗ làm.
"A, thế nào? Ngủ không ngon?" Quản lý Chương quan tâm hỏi.
Dụ Thiên Tuyết bối rối lắc đầu, lại gật đầu một cái: "Dạ, mất ngủ một
chút."
Bỏ quản lý Chương ở lại phía sau, cô điều chỉnh lại cảm xúc một chút
mới bắt đầu công việc, điện thoại trên bàn vang lên, gọi cô đi lên lầu đưa
chuyến tài liệu, Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng đáp ứng, thu thập một tý rồi đi
lên tầng.
Chỉ ở lầu ba nên cô không đi thang máy, trực tiếp đi cầu thang.