La Tình Uyển nói rất đúng, nếu không thương, không muốn dây dưa,
không muốn bán con trai, tại sao cô không đi!
Dụ Thiên Tuyết, tại sao mày không đi?!
Đầu óc cô hoàn toàn rối loạn.
*****
Mở túi tư liệu bị dán kín ra, bên trong là một xấp tài liệu mới tinh.
Lấy trong đó ra, phía bên trên là tấm hình của cô gái trẻ có nụ cười
tươi như hoa, bề ngoài nhu thuận ngọt ngào, bên phải tấm hình kia là tên
trường đại học, chói mắt đến mức khiến người nhìn rơi lệ, Manchester xa
xôi, đằng đẳng năm năm em ở nơi nào. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:
ddlequydon
Tài liệu rất chi tiết.
Địa chỉ liên lạc, hộp thơ bưu điện, MSN, đó là hai phương thức duy
nhất liên lạc với Thiên Nhu.
Em gái của cô thuê nhà trọ ở nơi đó, phòng ốc như thế nào, bài biện
bàn học ra sao, có còn thói quen đọc thơ hay không?!
Người trong hình dương dương tự đắc, mỗi một chi tiết cũng chụp rất
rõ ràng, thậm chí mỗi một lần Thiên Nhu đọc luận văn, nụ cười thời điểm
đạt được học bổng, ảnh lưu niệm trên vũ hội giao lưu học sinh sinh viên
hàng năm.
Tuổi thanh xuân chói lọi như vậy, chỉ hé mở một chút xíu, hiện ra ở
trước mắt cô.
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nhìn xấp tài liệu, tay che miệng, nước mắt
trong suốt rơi xuống, cô có một loại xung động muốn mau chóng liên lạc