với em gái, nói cho em ấy biết, rốt cuộc chị đã tìm được em, nhưng lại
không dám.
Người thân cắt đứt liên lạc lâu như vậy, cô lại không dám giang hai
cánh tay ôm em gái, để lần nữa chị em các cô sống nương tựa sưởi ấm lẫn
nhau.
Cô mở máy vi tính, ngón tay nhỏ gầy ở trên con chuột run rẩy, lưu địa
chỉ người nhận, trang văn bản vẫn trống không, cô viết viết xóa xóa, vừa
viết vừa rơi lệ.
Cuối cùng vẫn là bỏ qua.
Bởi vì cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ròng rã năm năm đều là
Nam Cung Kình Hiên giữ liên lạc với Thiên Nhu, người đàn ông kia..... Rốt
cuộc thì cô giải thích cùng Thiên Nhu thế nào về việc cô biến mất năm
năm? Thiên Nhu có biết cô vẫn còn ở đây không??
Tâm tư của Dụ Thiên Tuyết rối loạn, trong đôi mắt trong suốt có chút
yếu ớt cùng hốt hoảng.
Ngẫm lại, ngay cả phần công việc cô thật vất vả tìm được cũng là anh
sắp xếp, suy nghĩ kỹ thì tất cả mọi chuyện của cô đều bị người đàn ông này
nắm trong lòng bàn tay, tay Dụ Thiên Tuyết khẽ run, có một loại cảm giác
mọi thứ đều bị lừa gạt.
Tại sao anh lại có thể như thế?!
Bất thình lình điện thoại trên bàn vang lên.
Dụ Thiên Tuyết hòa hoãn cảm xúc một chút mới nhận máy: "Xin
chào, quản lý Chương chủ."