cũng nhớ lại một lần kia, ở tại biệt thự của nhà Nam Cung, Nam Cung Kình
Hiên đã từng cảnh cáo cô: “Một khi tin tức này lộ ra, tôi sẽ khiến cô biết cái
gì gọi là sống không bằng chết!”
Chỉ trong mấy giây mà thôi, cô rối bời, ngón tay xanh xao cũng trở
nên lạnh như băng.
‘Đinh’ Một tiếng vang giòn, cửa thang máy tầng một mở ra.
Ánh mắt của đồng nghiệp hốt hoảng nhìn sang, nhất thời hít sâu một
hơi.....Là Nam Cung Kình Hiên với sắc mặt xanh mét đang đứng trong
thang máy, một thân âu phục màu đen, cao ngất kiêu căng lộ ra hơi thở
nghiêm trang, anh bước nhanh đi tới, hộ vệ theo sát sau lưng!
Đằng đằng sát khí.
Trong nháy mắt, đầu óc của Dụ Thiên Tuyết rối loạn, trơ mắt nhìn anh
đi về phía cô, trước khi anh mở miệng, cô ổn định tinh thần, lý trí nói:
“Không phải là tôi nói!”
Đôi mắt trong suốt nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ thành thật.
Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên đen lại, hung hăng gạt phăng đồ
đạt trên bàn của cô ‘Ầm’, sau đó một giọng nói nặng nề áp xuống: “Không
phải cô nói...Dụ Thiên Tuyết, chẳng lẽ là tôi nói sao?!”