Dụ Thiên Tuyết không nghĩ tới sức lực của anh lớn như vậy, cô đau
đến mức kêu rên.
Cô đang ngồi trên ghế, cánh tay bị nắm như muốn đứt rời! Còn lảo
đảo chưa đứng vững, bụng cũng bị đụng mạnh vào góc bàn, ngay sau đó là
đâm vào lồng ngực như tường đồng vách sắt của Nam Cung Kình Hiên!
“Nam Cung Kình Hiên, anh.....” Cô cắn môi, bụng dưới đau đến
khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch.
“Bớt giả bộ đáng thương ở chỗ này đi!” Nam Cung Kình Hiên hung
tợn nói: “Cô dám một câu nói phá hủy thanh danh của Dạ Hi, lúc đó, sao
không suy nghĩ đến tôi sẽ đối xử với cô như thế nào!! Cô gái đáng chết!”
“Ách.....” Dụ Thiên Tuyết lảo đảo bị anh kéo đi, cánh tay cũng bị anh
bấm đến bầm tím.
Thấy cửa thang máy trước mặt, tay cô cố sức chống đỡ thân thể,
không muốn bị tên khốn kiếp này kéo vào địa ngục: “Nam Cung Kình
Hiên, anh lý trí một chút được không! Tôi không có nói! Tôi thật sự không
có có mà!” Cô nhíu chặt mày kêu lên.
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng hung hăng kéo cô đi vào thang máy,
cô loạng chạng té ngã vào trong ngực anh, anh vươn tay ôm chặt thắt lưng
của cô.
“Tôi thật sự là nhìn lầm cô rồi.....A.....Đúng là một cô gái quật cường
bướng bỉnh, chính là ti tiện từ trong xương tủy! Cô thực sự dám trả thù Dạ
Hi như vậy, con mẹ nó, cô có biết phá hủy danh tiết của một cô gái thì nửa
đời sau nó phải sống như thế nào hay không?!”
Tiếng bạo rống chấn động dữ dội làm cả người cô phát run.