Dụ Thiên Tuyết bịt chặt tai lại, chỉ cảm thấy hiện tại, dù có nói cái gì
thì người đàn ông này cũng không nghe lọt tai! Mà cô cũng không muốn
nghe người đàn ông này nhục mạ mình!
“Tôi đã nói là không phải tôi nói, tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ!”
Cô cắn môi, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, kiên quyết chống cự.
Nam Cung Kình Hiên nhìn vẻ mặt một mực phủ nhận của cô, anh
càng thêm căm tức, khẽ nguyền rủa một tiếng: “Đáng chết!” Hung hăng
nhấn thang máy đi xuống tầng trệt, anh cũng không nghĩ tới, trước mặt có
rất nhiều ký giả đang vây quanh, dường như cũng muốn cô khó chịu giống
mình!
“Đi!” Cửa thang máy mở ra, anh thô lỗ nắm cổ tay của cô kéo ra
ngoài.
Tay Của Dụ Thiên Tuyết bị nắm đau, cô cau mày nhìn anh, không biết
anh muốn làm gì, đến khi nhìn thấy chiếc Lamborghini màu đen đang đậu
trước cửa công ty, cô mới giật mình giãy giụa.
“Nam Cung Kình Hiên anh buông tay! Trước tiên, anh nói cho tôi biết
anh muốn đưa tôi đi đâu, nếu không tôi không đi!”
Không thể tin được trong lòng bàn tay là bàn tay mềm mềm trơn tuột
mịn màng, khiến người ta muốn vuốt ve, nhưng giờ phút này, trong lòng
của Nam Cung Kình Hiên bừng bừng lửa giận, ngoái đầu lại nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô, chút thương tiếc còn sót lại cũng không còn.
“Đi đâu cũng không tới lượt cô làm chủ, hôm nay tôi phải cho cô biết
cái gì gọi là trừng phạt!” Ánh mắt lạnh như băng lộ ra sát khí, mở cửa xe
ra, liền bắt lấy eo của cô nhét vào bên trong.
Trong lòng của Dụ Thiên Tuyết vô cùng khẩn trương, té ngã trên ghế
phụ, cô cau mày ngồi dậy liều mạng vỗ cửa xe, nhưng đã bị anh đóng lại